Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Trần Đình Túc
Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/03/2021 00:18
往來隨化恰如輪,
夏月星槎到港濱。
風物都歸新眼界,
雨晴猶似故園春。
江湖久旅憐同病,
筆底傳言苦對人。
回首滄茫千萬頃,
只憑忠信也知津。
Vãng lai tuỳ hoá kháp như luân,
Hạ nguyệt tinh sà đáo cảng tân.
Phong vật đô quy tân nhãn giới,
Vũ tình do tự cố viên xuân.
Giang hồ cửu lữ liên đồng bệnh,
Bút để truyền ngôn khổ đối nhân.
Hồi thủ thương mang thiên vạn khoảnh,
Chỉ bằng trung tín dã tri tân.
Đến đi tuỳ sự thay đổi vừa đúng một vòng
Tháng hè bè sứ đã đến bến cảng
Phong cảnh đều thu vào tầm mắt mới mẻ
Mưa hay tạnh, vẫn giống như mùa xuân ở quê hương
Làm khách lâu nơi giang hồ, thương người đồng bệnh
Cây bút ghi lời nói để ứng đối với người
Quay nhìn lại xanh xao mờ mịt muôn khoảnh
Chỉ nghiêng về trung tín mới biết được bến bờ
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 22/03/2021 00:18
Vào ra tuỳ việc khớp liền vòng
Bè sứ tháng hè cập bến sông
Cảnh vật chan hoà vầng mắt biếc
Quê hương hồi tưởng ánh xuân hồng
Giang hồ khách địa thương đồng điệu
Bút pháp văn từ hiểu thoáng thông
Hồi tưởng xa xăm ngàn vạn dặm!
Duy còn trung tín khắc trong lòng
Gửi bởi Đinh Tú Anh ngày 22/03/2021 10:24
Đến, đi xoay vận một vòng, ha,
Bè sứ tháng hè cập cảng, chà:
Phong cảnh khác rồi, hơi lạ mắt,
Nắng mưa vẫn vậy, giống quê nhà.
Giang hồ làm khách, thương đồng bệnh,
Cây bút thông ngôn, họ với ta.
Ngoái lại xanh xao, mờ mịt quá,
Lòng trung mới biết bến bờ xa.