Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Trần Đình Túc
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/02/2020 23:58
帝憐老病卑完名,
擬向見孫課讀耕。
復仕跡希文彥博,
退師辤遜呂飴甥。
盈虧海月無窮思,
閱厯江山不尽情。
歸卧隐憂誰爲解,
龍城清息枕边声。
Đế liên lão bệnh ty hoàn danh,
Nghĩ hướng kiến tôn khoá độc canh.
Phục sĩ tích hy Văn Ngạn Bác,
Thoái sư từ tốn Lã Di Sanh.
Doanh khuy hải nguyệt vô cùng tứ,
Duyệt lịch giang sơn bất tận tình.
Quy ngoạ ẩn ưu thuỳ vị giải,
Long Thành thanh tức chẩm biên thanh.
Vua thương già bệnh đã cho trọn vẹn danh tiếng
Phải dạy cho con cháu đọc sách và cấy cày
Lại làm quan thì mong như Văn Ngạn Bác
Lui về làm thầy phải nhượng Lã Di Sanh
Trăng trên biển đầy vơi gợi ý tưởng vô cùng
Từng trải với non sông nên tình vô tận
Trở về nằm, nỗi ẩn ưu nhờ ai giải được
Tin tức về thành Thăng Long vẫn vẳng bên gối
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 02/02/2020 23:58
Tuổi già vua mến vẹn công danh
Dạy dỗ cháu con chuyện học hành
Quan lại chỉ mong Văn Ngạn Bác
Dân thường ước được Lã Di Sanh
Trăng soi mặt biển lòng man mác
Núi trải triềng sông dạ mông manh
Hưu trí chưa yên bề ẩn dật
Thức thao gối mộng với Hà Thành