Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Trần Đình Túc
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/02/2020 00:21
九地何須一瓦棺,
名能不朽獨騷壇。
色空空色從來幻,
不信南華識一觀。
相逢且漫問春秋,
所貴南兒夙未酬。
浪笑世間人諱死,
邈然靖節更誰儔。
關頭夢觉未成眞,
猶向人寰迭主賓。
正氣縱然還選化,
也無大患也無身。
死生有命古而然,
維是彭殤總象先。
志業自吾須做到,
塵消却步更皆前。
Cửu địa hà tu nhất ngoã quan,
Danh năng bất hủ độc tao đàn.
Sắc không không sắc tùng lai huyễn,
Bất tín Nam Hoa thức nhất quan.
Tương phùng thả mạn vấn xuân thu,
Sở quý nam nhi túc vị thù.
Lãng tiếu thế gian nhân huý tử,
Mạc nhiên tịnh tiết cánh thuỳ trù.
Quan đầu mộng giác vị thành chân,
Do hướng nhân hoàn điệt chủ tân.
Chính khí túng nhiên hoàn tuyển hoá,
Dã vô đại hoạn dã vô thân.
Tử sinh hữu mệnh cổ nhi nhiên,
Duy thị bành thương tổng tượng tiên.
Chí nghiệp tự ngô tu tố đáo,
Trần tiêu khước bộ cánh giai tiền.
Nơi chín suối cần gì một cái tiểu sành
Danh tiếng được bất hủ, chỉ riêng có người làm thơ
Sắc là không, không là sắc, xưa nay đã biến chuyển
Nếu không tin kinh Nam Hoa, thì hãy thử xem
Gặp nhau thôi đừng hỏi tuổi tác
Cái đáng quý là nam nhi đã trả món nợ cũ chăng
Cười cho người đời thường kiêng sợ cái chết
Hãy xem thường khi trọn tiết thì nhập bọn với ai
Tỉnh giấc mộng đầu cửa ải mới biết là chưa thành sự thật
Vẫn hướng về cõi người, lần lượt làm chủ làm khách
Chính khí thong song trở về với tạo hoá
Đã không có mối lo lớn, tức là không còn có thân ta
Sống chết có mệnh, từ xưa đã hẵn
Chỉ có sống lâu hay chết yểu thì đã mường tượng trước
Tạ ta phải làm xong chí hướng, chức nghiệp của mình
Cõi trần tiêu mòn hãy cứ bước, mong về phía trước
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 03/02/2020 00:21
Chín suối cần chi cái tiểu sành
Làm thơ bất hủ lại thơm danh
Sắc không... không sắc... là quy luật
Hãy đọc Nam Hoa rõ ngọn ngành.
Tuổi tác xin đừng vội hỏi nhau
Nam nhi món nợ cũ còn đâu
Cười người sợ chết lo kiêng cử
Trọn tiết xem thường nhập bọn nao.
Tỉnh giấc mộng đầu vẫn chửa thành
Hướng về cõi giác kiếm an danh
Thong dong chính khí quay đầu lại
Xác đã không còn - cốt vắng tanh.
Sinh tử có phần, tự thuở xưa
Sống già, yểu mệnh biết sao vừa
Thoát qua nghiệp chướng là yên phận
Thì hãy tiêu dao bước cuối mùa