15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 30/12/2016 14:47, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 21/07/2020 04:39

Thành phố này tôi quen cô đơn
Quen nỗi nhớ, quen cả chiều im lặng
im lặng trên con đường vừa quen vừa lạ
Hờ hững buồn, hờ hững chia xa

Thành phố này tôi không thể quên em
Mỗi buổi sớm chuông điện thoại đổ
Tôi thừa biết em đang bối rối
Về những chuyện không đâu

Tôi có thể làm cao một chút
Chỉ đùa em thôi cho bõ lúc giận hờn
Nhưng mà tôi chưa bao giờ làm nổi
Bởi mắt em trong sáng vô ngần

Em như là giọt nhớ của đời quên
Một chút bâng quơ giữa miền hư ảo
Như cơn khát nổi chìm trong ký ức
Và nỗi buồn năm tháng vu vơ


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]