Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Đình Nhân » Tôi và than (2016)
Cái lạnh thấu xương leo lên từ đáy mỏ
Từ thinh không dội khắp các ngả tầng
Cái lạnh buốt leo thang từ mọi phía
Tháng chạp chửa qua rét đậm đã giêng hai
Mùa đông về ở mỏ lạnh tê vai
Cái khắc nghiệt nằm trong từng mắt lá
Mỗi hòn than mang một màu buốt giá
Lại nồng nàn như nỗi nhớ sang nhau
Tôi đã qua cái rét của mùa đông
Cái rét cồn cào đêm ca ba tầng mỏ
Cái dữ dằn mặt trăng, mặt trời không thể ló
Gió thét gào lạnh như vệt dao lam
Có thể nào kể hết không em
Mùa đông ở mỏ như hồng hoang ở lại
Anh khao khát một chiều dù xa ngái
Làm câu thơ ngược gió chặn đêm hàn