Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Đình Nhân » Cuối trời mây trắng (2006)
Đi dọc miền biên ải
tím quá chiều mây bay
niềm riêng xin gửi lại
cỏ hoa và dấu giày
Bạn mời ta dừng bước
chon von cùng bản cao
lời then người vừa dứt
gió bốn bề lao xao
Rượu nếp nương ủ sẵn
nào xin mời chung say!
Hoành Mô mây cứ trắng
thơ bồng bềnh như bay