Một người thao thức đợi người sang
Trăng về sáng hắt vàng ô cửa nhỏ
Không biết gió phương nào thầm gõ
Giai điệu buồn chạm khẽ vệt son môi

Cứ ngỡ màu mây đã cuối trời
Chỉ còn sương ẩm với mưa rơi
Nào hay nắng quái nơi chiều xế
Gió lạnh thềm trăng vọng mấy hồi

Chẳng lẽ thời gian không thể phai
Còn nguyên chốn ảo dấu chân ai
Canh khuya khẽ động trăng rèm mộng
Ngọt giấc mơ xa gió thoảng ngoài

Lối ấy người giăng kín cả chiều
Mà nay đơn lẻ một đèn chong
Nghe trong thao thức mà thầm vọng
Một vệt mơ hồ giữa sắc không


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]