Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Đình Nhân » Vàng thu (1997)
Đằng kia một kẻ mù loà
Chân cầu gầm chợ bơ vơ
Khản giọng bởi lời cầu thực
Lạy van cả kẻ thờ ơ
Đằng kia đứa trẻ ngược xuôi
Xênh xang mỗi mảnh áo quần
Cha mẹ chia lìa hai ngả
Một mình vất vưởng nuôi thân
Đằng kia có gã ra tù
Quen nạt người như trong trại
Cúp phóng ào như lốc bụi
Vung tiền như mớ bòng bong
Đằng kia phố dài ra mãi
Rõ ràng chốn ấy giàu sang
Gái trai một màu thanh lịch
Gió trăng cũng rất mơ màng
Đằng kia một thằng dớ dẩn
Thẫn thờ bởi chuyện thế gian
Ở đời bao nhiêu vị đắng
Gom vào làm của hồi môn