Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Đình Nhân » Vàng thu (1997)
Đưa con về với quê cha
Đưa con về đất ông bà tổ tiên
Quê người cơn cớ triền miên
Nâng cha qua những ưu phiền là đây
Con ơi - Quỳ trước mộ này!
Ông bà nằm dưới đất gày cỏ xanh
Bát cơm với củ dưa hành
Đã thành câu hát ngọt lành ru cha
Lời bà từ thuở rất xa
Đã thành của mẹ bây giờ ru con
Ruột tằm nào chẳng héo hon
Nhả tơ là phải mỏi mòn tuổi xanh
Sớm trưa rồi cũng tàn canh
Tuổi vàng, tuổi ngọc để dành tặng con
Cũng là nghĩa của nước non
Có thành cha mẹ mới lên ông bà
Lời cha lúc tóc sương pha
Gọi là một chút mặn mà dặn con