Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Đình Nhân » Tôi và than (2016)
Đăng bởi hongha83 vào 04/01/2017 08:44
Với ĐVC
Đã trở thành tên gọi
Là con đường Thanh Niên
Bằng bàn tay lao động
Nhiệt huyết tạo thành tên
Vùng đất thuở hoang sơ
Đường đi như cát bỏng
Sức trẻ bao khát vọng
Rộng dài như tháng năm
Một con đường thân thuộc
Thành tên phố đầu tiên
Như trái tim vùng đất
Càng đập càng xốn xang
Xóm thợ giờ đổi khác
Con đường tên vẫn xưa
Đã qua bao năm tháng
Còn xanh màu nắng trưa
Bàn chân người có mỏi
Cánh chim chừng trong mây
Mỗi khi về đường cũ
Khoé mắt lại rưng rưng.