Em mang vần thơ anh chép tặng
Ngày xưa hoa bướm mộng gió trăng
Đoạn thơ tình ngắn mà không ngắn
Đi giữa nhớ thương cứ dùng dằng

Lâu lắm bây chừ, em đọc lại
Năm tháng qua dần nét chữ phai
Em không còn như em bé dại
Mà để anh dõi mắt tìm hoài

Đôi bờ nắng chiếu ngập hồn hoang
Nắng đọng tình anh giọt chứa chan
Dẫu biết đợi chờ đầy vô vọng
Sao còn mong mỏi bước em sang

Chốn cũ tiêu điều quá hở anh?
Buồn rơi, nghiêng đổ lá trên cành
Bên thềm nguyệt, quế sầu quạnh quẽ
Như em lúc này, nghĩ tới anh!

Thơ chỉ là thơ, trang trải lòng
Ngày xưa anh bảo thế đúng không?
À, chắc vô duyên cho là đúng
Nên vội vàng em bước sang sông


29/01/2007