Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trường Phi Bảo » Người mua nỗi buồn
Đăng bởi Người tình không chân dung vào 08/04/2007 08:37, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Người tình không chân dung vào 18/05/2009 06:10
(Viết tặng riêng cho mình)
Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô
Nghèo nàn đeo bám tuổi thơ
Nhưng nào tôi dám ước mơ sang giàu
Phù du thôi chỉ chiêm bao
Thực tại mới thật nhát dao phũ phàng
Vâng lời mẹ sống hiền ngoan
Tôi trọng nhân nghĩa đâu màng lợi danh
Mẹ mong tôi sẽ khôn lanh
Kiếm về manh áo đặng lành tấm thân
Khổ thân tôi quá nhọc nhằn
Bởi dốt học mới than rằng ngu ngơ
Mười sáu tuổi tập làm thơ
Đường tương lai bụi mù mờ lấp che
Ương ương, dở dở khó nghe
Được cái sống chẳng màu mè bon chen
Bạn bè chung lứa hay khen
Khối anh để ý tình nhen nhóm tình
Cũng từng yêu, cũng thất tình
Vui buồn trộn lẫn cũng mình xót xa
Chừng hăm ba tuổi thôi mà
Câu thơ trẻ dại hoá già hơn tôi
Lệ rơi ngập cả bờ môi
Nết tôi giản dị quen rồi nhà quê
Mặc đời lắm cảnh nhiêu khê
Giữ nguyên an phận chớ hề luỵ ai
Đời tôi phía trước còn dài
Cứ nuôi hy vọng, cứ hoài vững tin
Ở hiền ắt sẽ gặp lành
Có đau khổ mới trưởng thành tôi ơi!