Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trường Phi Bảo
Đăng bởi Người tình không chân dung vào 11/12/2007 14:57
Em biết rồi, anh đừng mong giấu em
Chuyện hôm qua, anh và cô gái ấy
Bí mật hôn nhau nơi thánh đường chiều thứ bảy
Chứng nhân sự phản bội có đức mẹ đồng trinh
Em thấy hết, anh đừng cố biện minh
Tình yêu em, anh không còn xứng đáng
Ô cửa sổ thánh đường là phiên tòa kết án
Hai người âu yếm nhau sự thật đã phơi bày
Liếc mắt đưa tình, trìu mến, đắm say
Mọi cử chỉ em đều trông rõ rệt
Cô ấy làm anh phải lòng mê mệt
Nên anh mới vội quên ngày tháng của đôi mình
Đàn ông mà trời sanh vốn đa tình
Em có trách cũng lỡ làng duyên kiếp
Mong anh yêu cô ấy bằng tình yêu mãnh liệt
Mong cô ấy yêu anh, tha thiết đến trọn đời
Hạnh phúc chúng ta giờ rạn nứt rồi
Chén nước đổ đi, khó hốt đầy khôn khéo
Đau khổ lắm mới chẳng đành níu kéo
Một trái tim không thuộc về mình