Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trường Phi Bảo
Đăng bởi Người tình không chân dung vào 28/05/2009 08:09
Hãy đuổi đánh nó đi. Ôi! con rắn xấu xa,
Kẻ thù của đôi ta đã làm nên tình yêu tội lỗi
Xúi giục chúng mình đi vào nông nỗi
Vụng trộm ăn trái tình, nuốt trọn linh hồn nhau
Oằn oại đớn đau, nghe thể xác cồn cào
Em rời bỏ địa đàng theo anh về địa ngục
Sống nửa đời yêu đương lén lút
Chúa ngài có nhói lòng cũng khó thể khoan dung
Cánh cửa thời gian đã ngăn cách nghìn trùng
Giữa niềm vui và nỗi buồn luyến ái
Em hạ sanh cho anh một khu vườn hoa trái
Nhiều Adam có hơn chục Eva
Và nhân gian từ đó có bài ca
Về trái cấm cùng tình yêu trai gái
Có lẽ loài người qua mọi thời đại
Đều yêu nhau qua câu chuyện chúng mình
Nhưng lý do nào khiến cho mỗi cuộc tình
Lại sớm vỡ tan như là bọt nước
Em không hiểu bao giờ thì lỗi ước
Mà khi yêu nhau sao người ta cứ hẹn thề
Trời bao la, biển dài rộng lê thê
Như tấm lòng anh đầy tham lam mê dại
Với hạnh phúc anh sẵn sàng chia sẻ
Và thuỷ chung chỉ có mỗi em khờ
Cổ tích bây giờ vỏn vẹn chỉ giấc mơ
Giá ngày xưa đừng nghe con rắn dụ
Tình yêu giết chết em, nỗi đau ngày ung mũ
Anh lạc đường quên lối cũ chờ nhau.