Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trường Phi Bảo » Mẹ
Đăng bởi Người tình không chân dung vào 30/10/2007 13:58, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Người tình không chân dung vào 18/05/2009 06:24
Cả một đời mẹ vất vả gian nan
Hết biệt ly chồng, lại tiễn đàn con dại
Cả một đời coi "yêu thương" như của cải
Mẹ dành dụm, chắt chiu, và đắng đót từng ngày
Khi đất nước chưa nhìn thấy ngày mai
Khi tương lai còn chìm trong khói lửa
Khi cha ra đi mẹ giữ tròn lời hứa
Nuôi chúng con nên người hữu ích với non sông
Cả một đời mẹ chiếc bóng trông chồng
Áo sờn vai mẹ tảo tần khuya sớm
Buổi cháo, buổi rau, mồ hôi thắm đựơm
Dáng quê mùa, lam lũ, nhọc nhằn sao.
Cha vẫn chưa về nỗi nhớ như dao
Cứa lòng mẹ đớn đau từng khúc ruột
Cả một đời thiếu sau hụt trứơc
Mẹ vẫn cắn răng, dõi theo bước con xa
Thằng cả, thằng ba, con út nối nghiệp cha
Chúng hát ca theo đoàn quân giải phóng
Mẹ một mình ở nhà chèo chống
Với cái đói, cái buồn, cái lạnh lẽo sầu vương
Đến chừng cha về thì tóc đã phai sương
Hình hài xưa giờ không còn nguyên vẹn
Đời hoang phế do chiến tranh cắt xén
Mẹ ngậm ngùi gắng gượng cười vui
Cả cuộc đời mẹ hy sinh quá nhiều rồi
Từ tuổi thanh xuân, từ vô vàn khốn khó
Các con - đứa còn, đứa mất, hạnh phúc không còn nhận rõ,
Mẹ mù mờ trong ảo ảnh thương mơ.