Chưa có buổi tối nào nồng nàn như buổi tối hôm qua
Tình yêu lại gõ cửa tâm hồn sau tháng ngày băng giá
Tôi lại yêu hết mình dù biết rằng vội vã
Nụ hôn người êm ái cả thịt da.
Nụ hôn người gợi tôi nhớ chuyện ngày hôm xa
Cứ y như là đêm hoa chúc
Thời gian dừng lại tôi ngập tràn hạnh phúc
Thật khó mà quên buổi ân ái đầu tiên.
Tôi cởi bỏ lớp áo trinh nguyên
Để phiêu lưu vào chốn hão huyền mê đắm
Để những lần yêu sau mới nhận ra vực thẳm
Chuyện trăm năm lỡ mất mấy chuyến đò.
Chẳng có buổi tối nào khó quên giống buổi tối đầu tiên hẹn hò
Tôi e thẹn suốt cả tuần trăng mật
Người yêu ngại tôi còn trong trắng thật
Nên sợ nói phải lời đường mật kẻo tôi đau.
Nhưng tôi biết sẽ chẳng thể nào chúng tôi tới được bên nhau
Như buổi tối hôm nay cơ hồ cơn ảo mộng
Hãy cứ yêu nhau trên từng tế bào sống
Nhịp tim run khẽ đập rất chung tình.
Tàn cuộc vui tôi phải cố giấu mình
Tình yêu là lớp áo tàng hình đầy bí ẩn
Xin trút hết vào thơ những cơn hờn, cơn giận
Chẳng níu người xa, chẳng trách người đâu.
20/05/2008