Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trường Phi Bảo
Đăng bởi Người tình không chân dung vào 27/05/2009 08:11
Tặng: LKHN
Biết anh đã có vợ nhà
Biết mình không thể yêu mà vẫn yêu
Biết lòng rồi khổ đau nhiều
Biết ngang trái đó vẫn liều nhớ nhung
Biết vô duyên thế là cùng
Biết có son sắt cũng chung chồng người
Biết tình qua phút si mê
Biết nhau bởi những hẹn thề vu vơ
Biết sầu rối nhịp đường tơ
Biết sau say đắm mộng mơ sẽ tàn
Biết mưa có tạnh, trời quang
Biết chắc chắn bão lại tràn qua tim
Biết càng yêu, luỵ từng đêm
Biết càng nhớ sẽ càng thêm đoạ đày
Biết không đi trọn ngày mai
Biết trăm năm chỉ ván bài...
em thua!
Trang trong tổng số 2 trang (12 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối
Gửi bởi huynh lam ngày 14/01/2010 22:41
Có 5 người thích
Bài thơ này giống tâm trạng mình quá...nhưng mình không phải yêu người có gia đình mà yêu ngờio đã có bạn gái
Gửi bởi notaba71 ngày 25/01/2010 04:29
Có 4 người thích
Chua sót quá!
tôi đã có gia đình... một người con gái yêu tôi dù rằng:"Biết lòng rồi khổ đau nhiều
Biết ngang trái đó vẫn liều nhớ nhung "...và một phút sao lòng tôi không làm chủ được trái tim mình, tôi đã đáp lại tình yêu đó..hãy hiểu giùm tôi.!
Gửi bởi lan_1107 ngày 06/02/2010 03:52
Có 4 người thích
Tai sao the?
Tai sao ban co the phan boi lai gia dinh minh chu? một gia đình yêu thương chăm sóc ban mỗi ngày?
Một gia đình bạn từng yêu thương?
Có thể mình không hiểu nhưng tại vì sao lại làm thế chứ? Với khía cạnh ng yêu đã đau khổ lắm rồi tại sao còn phản bội cả gia đình chứ thật đáng buồn.
Tại sao chẳng ai nghĩ cho một ng mà mình đã yêu chứ ng đó cũng đáng thương lắm mà.
Thật buồn !
Gửi bởi Start.Finish ngày 28/08/2010 02:27
Có 4 người thích
Chính em đã rũ bõ. Chính em xua đuổi anh về với vợ anh. Bài tình ca anh hát tặng em, em vẫn nhớ anh à! Nhưng em không thể làm gì khác hơn. Chuẩn mực đạo đức, lí lẽ của riêng em không cho phép em làm thế. Chỉ là cơn gió, thoáng qua không dấu vết. Những phút xao lòng "ngoài chồng ngoài vợ" đúng ko anh! Anh về bên ấy, em nơi đây ko gì thay đổi, vẫn là em, vẫn giọng hát này, vẫn nụ cười này, vẫn dáng dấp này nhưng có gì đó già nua hơn trong tâm hồn, trong cảm giác.
Gửi bởi Đặng Ân ngày 17/11/2010 01:08
Có 6 người thích
THƯƠNG HOA
Khách đến rồi đi khách lại sang
Quẩn quanh như bướm luyến hoa vàng
Hoa không màng bướm nên hoa chỉ
Xem như là hiến chút nhị vàng.
Trút hết nhị thơm hoa rũ cánh
Bướm ong khi ấy chẳng thèm sang
Có Người khách lạ ôm hoa khóc
Nức nở tìm chôn cái nhị tàn.
Gửi bởi huyhieukt91 ngày 05/05/2011 04:49
Có 3 người thích
cảm ơn tác giả bài thơ nhé !Nhưng tâm sự của tôi lại là 'yêu người con gái đã có chồng' !Nhưng đọc xong bài thơ tôi cũng thấy rất giống hoàn cảnh của tôi !
Gửi bởi Vũ văn Hoạt ngày 22/05/2011 19:19
Có 4 người thích
Tôi cảm thông với mọi người và cả với tôi.Tình yêu là không biên giới.Nhưng nếu ta "Biết" như bài thơ này thì thi vị biết bao.
Gửi bởi vanthai ngày 09/07/2011 01:36
Có 3 người thích
Cám ơn Trương Phi Bảo nhiều và suôt đời!Em đã yêu tôi như ng con gái trong thơ anh!
Gửi bởi Thi Hoàng ngày 10/07/2011 09:35
Có 3 người thích
Biết rồi nhưng vẫn không"đừng" để cuối cùng chịu " thua" thật đau. Đau rồi vẫn chưa chịu dừng, vẫn cứ muốn đau thêm. Có lẽ chỉ có ngôn ngữ của trái tim mới lí giải được điều này...Biết... biết rồi...biết rồi mà...khổ...
Gửi bởi Thi Hoàng ngày 11/07/2011 04:07
Có 4 người thích
LÍ DO...
Tại yêu chẳng tại đa tình
Con tim đâu phải gỗ lim trơ lì
Thu phai cho nắng tại vì
Để lòng hoang hoải mà vì luỵ nhau
Tại trời giăng hạt mưa mau
Con tim giá lạnh xót đau một mình
Tại vì cái nhớ mong manh
Tại vì nhân thế - thôi đành bên nhau
Đừng để xót đừng để sầu
Đừng trách cái lỗi vì đâu Đa tình
Trang trong tổng số 2 trang (12 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối