Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trường Phi Bảo
Đăng bởi Người tình không chân dung vào 16/12/2009 08:59, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 16/12/2009 19:11
Mỗi sinh nhật, mỗi bài thơ
Tự mình nhặt lấy ước mơ cho mình
Vui buồn thắp ngọn lung linh
Ủ trong tim biết bao hình ảnh quen
Liều qua dâu bể một phen
Dốc đời trơn trượt vụng chen chân vào
Mình nhỏ bé biết làm sao (?)
Nhìn theo danh lợi nghẹn ngào trần ai
Trắng tình, trắng cả đôi tay
Vẫn vô tư suốt năm dài văn chương
Áo cơm gởi lại bên đường
Chịu ơn cha mẹ yêu thương ẵm bồng
Lời ru thuở ấy mênh mông
Cái cò, cái vạc, con sông, đình làng
Giờ mình hăm sáu tình tang
Cái cò, cái vạc, đình làng còn đâu
Xưa kia cổ tích nhiệm mầu
Chuyện nay cổ tích phép mầu hết thiêng
Người theo tiếng gọi kim tiền
Nên quên mất lối về miền thơ tôi
Sự đời gian dối thế thôi
Thì mình khóc cạn hết lời sẽ quên
Ngủ yên ngày tháng buồn tênh
Cho thơ chảy sợi bồng bềnh tóc mây.
Mình xin chúc tụng mình đây
Cười lên tôi nhé đêm nay mỗi mình
Mỗi mình xinh lại thêm xinh
Và duy nhất chỉ mỗi mình đáng yêu!