Chẳng biết vào thu hay chớm đông,
Se se hơi gió lạnh se lòng,
Tóc mưa dài ngắn buông ngàn sợi,
Rả rích ngày đêm gợi nhớ mong.
Lặng lẽ vườn trưa bướm chẳng bay,
Hoa phai mấy cánh sắc hương gầy,
Nhớ xưa môi thắm mày xanh biếc,
Nay sạm phong trần úa tóc mây.
Những bước chân đời vội vã mau,
Đường xa qua hết mấy ga tàu,
Ba trăm năm nữa trong trời đất,
Biết có còn không gặp lại nhau!