Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Trương Vị
Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/06/2014 11:59, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 01/05/2024 12:43
銅柱朱崖道路難,
伏波橫海舊登壇。
越人自貢珊瑚樹,
漢使何勞獬豸冠?
疲馬山中愁日晚,
孤舟江上畏風寒。
由來此貨稱難得,
多恐君王不忍看。
Đồng trụ, Chu Nhai đạo lộ nan,
Phục Ba, Hoành Hải cựu đăng đàn.
Việt nhân tự cống san hô thụ,
Hán sứ hà lao giải trãi quan?
Bì mã sơn trung sầu nhật vãn,
Cô chu giang thượng uý phong hàn.
Do lai thử hoá xưng nan đắc,
Đa khủng quân vương bất nhẫn khan.
Đường lên núi dựng cột đồng và núi Chu khó đi,
Tướng quân Phục Ba và Hoành Hải đã đăng đàn bái nhận lệnh.
Người Việt tự đi cống cây san hô,
Can chi tới sứ Hán đội mũ giải trãi phải vất vả tới áp tải.
Ngựa đi đường núi cả ngày mỏi mệt,
Thuyền đơn côi trên sông ngán gió lạnh.
Vì đâu mà vật cống phải khó khăn như thế mới có được?
E rằng hoàng thượng chẳng muốn xem qua.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 23/06/2014 11:59
Núi cột đồng, núi Chu khó tới
Xưa Phục Ba, Hoành Hải đăng đàn
San hô dân Việt tự dâng
Can chi Hán sứ nhọc thân tới cầu?
Ngựa đi đường âu sầu mệt mỏi
Thuyền trên sông kinh hãi gió vần
Vì đâu vật cống khó khăn?
E rằng hoàng thượng chẳng lần xem qua
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 04/03/2020 18:53
Đồng trụ Chu nhai lên khó khăn,
Phục Ba, Hoành Hải đã đăng đàn.
San hô người Việt tự đi cống,
Giải trãi sứ thần áp tải sang.
Đường núi ngựa đi ngày mỏi mệt,
Thuyền lẻ trên sông ngán gió hàn.
Vật cống vì đâu phải khó nhọc,
E rằng hoàng thượng chẳng xem chăng.