Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trương Vĩnh Tuấn » Rừng, lính và thơ (1995)
Đăng bởi hongha83 vào 02/05/2019 07:11
Em muốn sẻ san với anh nỗi bất hạnh này
Cám ơn em, thôi để mình anh chịu
Bởi quá yêu em nên có những điều anh còn phải giấu
Càng giấu càng tội lỗi phải không em
Anh sống giữa dòng đời bon chen
Mà mỗi cuộc đời đều thấy mình mất mát
Xứ sở mình có bốn mùa xanh ngát
Nhưng xanh đời đâu dễ mấy đời xanh
Chiến tranh! Chiến tranh!
Và lớp lớp chàng trai lên đường ra trận
Lúc chia ly bao lời hứa hẹn
Tưởng dập nổi tiếng bom, lửa cháy ngút trời
Đứa bạn anh nó chết tự lâu rồi
Trước có hai phút thôi khi chúng mình loan với nhau tin toàn thắng
Anh chôn nó dưới cánh rừng vắng lặng
Không biết cỏ xanh rờn đã lấp lối lâu chưa