Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trương Vĩnh Tuấn » Rừng, lính và thơ (1995)
Cứ như một ngọn gió lành
Thổi vào anh, thổi vào anh ngỡ ngàng
Làm rơi những chiếc lá vàng
Rơi luôn chùm nắng xiên ngang trời chiều
Gió không nâng nổi cánh diều
Cho con sông với cây cầu bâng khuâng
Ơ kìa ngọn cỏ đẫm sương
Phải chăng gió tự muôn phương tụ về
Như là, ngọn gió như là
Vừa xanh mà lại vừa xa vừa gần
Phải rồi gió mới dừng chân
Cứ trông đồng lúa tần ngần xôn xao
Bây giờ gió đã lên cao
Mà xem có đám mây nào nhởn nhơ
Ngồi buồn viết một vần thơ
Hỏi thăm ngọn gió bây giờ ở đâu