Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trương Vĩnh Tuấn » Rừng, lính và thơ (1995)
Hôm qua mưa gió bão bùng
Cây chanh nhỏ gãy ngang chừng còn đâu...
Mong chi lấy quả gội đầu
Nụ tầm xuân chẳng gửi vào làm chi
Chanh cho cái lá xanh rì
Cho hương thơm cũng bởi vì là chanh
Ba năm chanh chẳng có cành
Trách chi chanh, hãy trách mình bên chanh