Nếu một ngày bỗng thấy mỏi mệt giữa chốn thị thành
Ta cứ mặc kệ hết chuyện đời
Về lặn hụp bên khoảng sông mênh mông ấu thơ tắm táp
Nơi góc vườn có những nụ trâm ổi nở lặng lẽ chờ ta

Về nghe tiếng lũ chim gì đó hót sau nhà
Con ong bầu náu mình nơi cột nhà nghe lời ru cánh võng
Đêm có tiếng ếch nhái gọi trăng bên con mương nhỏ
Và ta là chú dế trũi lang thang...

Một ngày bỏ hết khói bụi thị thành
Về ngắm khói đốt đồng mà lòng bình yên quá đỗi
Và sống những ngày không biết vội
Ngoài hiên nắng lên, gã mèo khoanh tròn trên giàn bếp ngủ vùi

Về nơi bậu cửa ấu thơ ta ngồi
Bao năm đàn nhện cứ cần mẫn giăng giăng nỗi nhớ
Em gái nhà bên đã theo chồng xa xứ
Trò chơi tuổi thơ chỉ còn màu hoa đậu biếc cứ vô tình tím mộng, tím mơ...

Ra sau vườn hái đầy rổ mồng tơi
Bữa cơm chiều chén canh rau tập tàng, ơ cá kho quê kiểng
Một ngày nơi quê nhà mà như rất lạ
Ngồi nhặt vệt thời gian trên tóc mẹ, nghe tháng ngày bình yên...


Nguồn: Bay lên từ cánh đồng, NXB Văn hoá - Văn nghệ, 2019, tr. 11-13