Cày đồng đang buổi ban trưa (*)
Mồ hôi ba rơi thánh thót
Mùa khát...
Những trưa đổ lửa
Hạt gieo vào đất chẳng nảy mầm xanh.

Con trở về
Tháng tư...
Hoa vông cháy một góc trời thơ ấu
Đêm đêm
Bên hiên nhà đàn cóc nghiến răng trệu trạo
Bà lại kể chuyện ngày xưa:
“Cóc là cậu ông trời...”

Dòng sông mùa cạn nước ngừng trôi
Chiếc thuyền nhỏ phơi mình trên bãi vắng
Những buổi trưa tĩnh lặng
Văng vẳng xa eo óc một tiếng gà...

Ba lặng lẽ nâng bát chè xanh
Rồi trầm ngâm: “Đất chẳng phụ mình con ạ!”
Hạt lại gieo hối hả
Giọt mồ hôi ba lấp lánh những mùa vàng...


* Ca dao: “Cày đồng đang buổi ban trưa, Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày...”.