Sau cơn mưa cánh đồng như xanh hơn
Đường hoa mười giờ dắt tôi đi giữa đôi bờ lúa
Tung tăng chân trần, ngại ngần lối quen hoá lạ
Rộn ràng vui, nông thôn mới quê tôi

Bán trâu, cha tôi lái máy cày ra đồng
“Nông dân đổi đời”, nhờ công nghệ mà đỡ phần vất vả
Nhưng cái tính cần cù bao đời nay vẫn thế
Như màu xanh bát ngát quê mình...

Cánh đồng lớn mỗi ngày đang lớn dần
Mẹ vui vì không phải lo toan “trúng mùa, rớt giá”
Bao đời “Bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” nhọc nhằn, vất vả
Vẫn bùi ngùi những chuyện kể “Ngày xưa...”

Giật mình từng bầy sẻ nâu bay vút lên
Hương lúa nồng nàn chiều quê hát lời rơm rạ
Đất rì rầm những dòng diệp lục đêm ngày hối hả
Cho hạt nảy mầm, cây ươm nụ sinh sôi

Về bên cánh đồng chạm khoảng trời mênh mông
Nhớ mùi khói và giấc mơ chập chờn cổ tích
Tuổi thơ như cánh diều đã khuất xa mờ mịt
Những ngày xa xưa đành gửi lại trong thơ

Về quê vui nghe những chuyện kể bây giờ...


Nguồn: Bay lên từ cánh đồng, NXB Văn hoá - Văn nghệ, 2019, tr. 29