數聲鶗鴃,
又報芳菲歇。
惜春更把殘紅折。
雨輕風色暴,
梅子青時節。
永豐柳,
無人盡日飛花雪。
莫把幺絃撥。
怨極絃能說。
天不老,
情難絕。
心似雙絲網,
中有千千結。
夜過也,
東窗未白孤燈滅。
Sổ thanh đề quyết,
Hựu báo phương phi yết.
Tích xuân cánh bả tàn hồng chiết.
Vũ khinh phong sắc bạo,
Mai tử thanh thời tiết.
Vĩnh Phong liễu,
Vô nhân tận nhật phi hoa tuyết.
Mạc bả yêu huyền bát,
Oán cực huyền năng thuyết.
Thiên bất lão,
Tình nan tuyệt.
Tâm tự song ty võng,
Trung hữu thiên thiên kết.
Dạ quá dã,
Đông song vị bạch cô đăng diệt.
Vài tiếng cuốc kêu,
Lại báo hoa cỏ cây cối sắp hết mùa tốt tươi.
Tiếc xuân bèn chọn hoa tàn bẻ hết.
Mưa nhẹ nhưng gió mạnh,
Là lúc quả mơ còn xanh.
Cây liễu ở Vĩnh Phong,
Không có người mà suốt ngày vẫn nhả hoa như tuyết bay.
Chớ mang đàn tỳ bà ra gảy,
Tiếng đàn có thể nói lên lời tột cùng ai oán.
Trời chẳng bao giờ già,
Tình cũng khó mà đứt được.
Lòng người dây tua có hai dải,
Mà bên trong thì ngàn nút đan với nhau.
Đêm đã qua,
Cửa sổ phía đông chưa sáng, trăng tàn đã hết.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 10/04/2014 01:39
Một vài tiếng cuốc,
Lại báo mùa hoa hết.
Tiếc xuân gượng chọn cành tàn ngắt.
Mưa rây gió thét gào,
Mơ vẫn còn quả chát.
Liễu Vĩnh Phong,
Vắng người trọn buổi hoa như tuyết.
Chớ gảy cung đàn hát,
Oán hận đàn ngỏ hết.
Trời chẳng lão,
Tình khôn tuyệt.
Lòng tựa lưới đôi tầng,
Trong có ngàn mối kết.
Hết đêm rồi,
Song đông chửa sáng đèn đà tắt.
Gửi bởi PH@ ngày 23/01/2020 17:52
Thiên thu
Bỗng thấy chiều thiên thu
Trong dáng người qua ngõ
Một tà áo dài bay
Biết là chiều nay gió.
Trời vô biên thiên thanh
Mây quá chừng lặng lẽ
Mang cả dáng trăng non
Áo dài về đâu thế?
Cây biết cây đã già
Hồ nghe hồ đang cạn
Thế mà run bất tận
Gió và cây ven hồ.
Có gì như thiên thu
Vừa trôi qua trước mặt
Có gì như chớp mắt
Đang về trong hư vô?
Nguyễn Văn Dũng Vicar dịch sang Anh ngữ:
The everlasting
Suddenly see the everlasting afternoon
By woman's carriage cross alley
A national long dress is flying
Know this afternoon is wind.
The blue sky is boundless
The cloud is quietly extreme
Contain form of new moon
So where “long-dress” come back?
“Tree” knew itself is old
“Lake” know itself is drying
Still they are shivered infinitely
Wind and trees lake-side.
There is something like everlasting
Have just drifted across fore
Is there something like winking
it is returning the nothingness?