Thơ » Trung Quốc » Trung Đường » Trương Tịch
南山北山樹冥冥,
猛虎白日繞村行。
向晚一身當道食,
山中麋鹿盡無聲。
年年養子在深谷,
雌雄上下不相逐。
谷中近窟有山村,
長向村家取黃犢。
五陵年少不敢射,
空來林下看行跡。
Nam sơn bắc sơn thụ minh minh,
Mãnh hổ bạch nhật nhiễu thôn hành.
Hướng vãn nhất thân đương đạo thực,
Sơn trung mi lộc tận vô thanh.
Niên niên dưỡng tử tại thâm cốc,
Thư hùng thượng hạ bất tương trục.
Cốc trung cận quật hữu sơn thôn,
Trường hướng thôn gia thủ hoàng độc.
Ngũ Lăng niên thiếu bất cảm xạ,
Không lai lâm hạ khán hành tích.
Rừng núi phía nam, phía bắc có cây cối âm u rậm rạp
Nơi đó hổ dữ đi lại vòng quanh thôn cả ban ngày
Chiều tối một mình hắn ta chặn đường vồ mồi kiếm ăn
Khiến cho hươu nai trong núi phải trốn biệt không tăm tiếng
Hàng năm nó đẻ con trong hang núi yên tĩnh và thoáng đãng
Rừng trên rú dưới không con nào dám quyết sống mái với nó
Trong núi gần sào huyệt nó có một xóm núi
Nhà nhà phải thường xuyên lo khư khư giữ lấy bò
Đến cánh trai trẻ Ngũ Lăng mà cũng chẳng dám bắn
Dưới cánh rừng nó cứ thảnh thơi đi lại ngắm nghía hành tích của mình.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 21/05/2006 10:47
Rừng nam núi bắc âm u
Ban ngày hổ dữ gầm gừ quanh thôn
Tối trời ra chắn đường luôn
Hươu nai trong núi phải chuồn sạch không
Hang sâu nó đẻ con đông
Đống đàn ai dám liều xông thư hùng
Gần hang có xóm người đông
Nhà nào cũng kín sợ không còn bò
Ngũ Lăng tài bắn còn lo
Rừng sâu cứ thế hổ mò khắp nơi.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 17/06/2016 14:06
Rừng âm u núi nam núi bắc
Cọp dữ vào xóm lúc ban ngày
Xế chiều nhai thịt phây phây
Hươu nai nín giữ thân này được yên
Trong hang sâu lưu truyền dòng giống
Đực cái hoà thuận sồng bên nhau
Xóm làng đột nhập lâu lâu
Bắt bê bắt lợn làm đau dân lành
Ngũ Lăng trai tráng cũng đành
Bắn không dám bắn, vào rừng tìm suông.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 25/02/2022 18:17
Rừng núi bắc nam, cây cối đầy,
Vòng quanh hổ dữ cả ban ngày.
Một mình chặn kiếm ăn chiều tối,
Trốn biệt trong non hươu với nai.
Yên tĩnh đẻ con hang thoáng đãng,
Rừng trên rú dưới chống không ai.
Gần sào huyệt nó, một thôn núi,
Gia súc khư khư giữ lấy hoài.
Trai trẻ Ngũ Lăng đâu dám bắn,
Thảnh thơi đi lại ngắm rừng cây.