Trăng thắp nến đợi ngày sông trở dạ
Con chào đời cùng lúc với phù sa
Con nhận nước sông Hồng làm máu đỏ
Cát ôm con từ hơi Mẹ ấp oà
Con mượn cỏ bờ đê làm chỏm tóc
Mắc vành nôi lên dợn sóng la đà
Khi bập bẹ âm đầu, con gọi Mẹ
Chạm mảng trời run biếc của bèo hoa

Mẹ nuông ấm đời con bằng Quan họ
Thuở trúc xinh gọi tã lót ơi à
Môi đã ríu mạn thuyền thưa Quán dốc
Mắt đã dài cho ướt cả người xa
Trăng ửng lớn một lần con dối mẹ
Đánh rơi đêm vào chỗ rễ si xoà
Sông Mẹ thức trắng nửa bờ lau nhắc
Mai con về tạ lỗi với phù sa.