Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trương Nam Hương
Đăng bởi Trường Phi Bảo vào 19/08/2008 07:44
Cỏ xanh trước thuở Nguyễn Du
Thanh minh lại chốn am tu Thuý Kiều
Bao đời thiếp dưới xanh rêu
Cành lê vô ngã trắng nhiều trong ta
Dưới dòng dâu bể thi ca
Lặng im rễ cỏ trườn qua luân hồi
Hai trăm năm lẻ khóc cười
Kiều khoan dụi mắt, ướt rồi...vầng trăng!
Lãng quên ngủ với vĩnh hằng
Chiếc trâm giờ đã thay bằng cỏ hoa
Sắc tài đắm giữa xót xa
Thôi thơ đừng vớt bèo ma Tiền Đường
Ta giờ trước cỏ ngồi thương
Kiều ơi cứ vịn khói hương, nguyện thề
Trang thơ Nguyễn chẳng chừa lề
Xăm xăm Kiều lạc lối về trần gian
Ngón xưa còn lạc tiếng đàn
Mắt xưa còn lạc mấy hàng lệ rơi
Thuý Kiều ơi, Nguyễn Du ơi
Đến như cỏ cũng tìm nơi khóc mình!
Buông hờ nhát cuốc thanh minh
Nguyễn đau, thế thái nhân tình có đau?
Hai trăm năm nữa dãi dầu
Hoa lê rụng trắng mái đầu, ăn năn...
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Người nghệ sỹ thích đùa ngày 26/04/2018 17:19
Người ta trăm năm một cỏi
Kiều ơi thoáng chốc đã mỏi chân người
Nụ cười theo dáng Đạm Tiên
Ơ hay nắm cỏ chợt điên lời tình
Bóng thầm hiu hắt tường loang
Khiến Du đi lạc vườn hoang tìm minh
Nguyệt tàn thương cũ thềm xưa
Ai gieo trăng úa mưa đời Thuý Vân
Chàng Kim ơi hởi chàng Kim
Tiền đường dậy sóng câu kinh Thuý Kiều...