Thơ » Việt Nam » Cận đại » Trương Minh Ký » Phú bần truyện diễn ca (1896)
Trên trời rộng, dưới sông dài,
400. mặc dầu cá lội chim bay thoả tình.
Dập diều sĩ tử ở kinh;
hiếm tay trí huệ thông minh tot vời.
Tài vực nước, đức chăn người,
kẻ đua nghề võ, người thời việc văn.
Mở khoa kén kẻ tài năng,
chọn người hào kiệt, lựa trang anh hùng.
Do vào thi hội vừa xong;
đậu đầu tấn sĩ, phỉ lòng ước mơ.
Buồn riêng phận khổ thân cô,
410. bấy lâu nương ngụ, bây giờ hồi hương.
Tạ từ thợ tiện lên đường,
rằng: “lòng thương mến tợ dường mẹ cha.
Thi rồi tính trở lại nhà;
lấy chi báo đáp ông bà ơn nuôi. —
Bà rằng: ta giả ơn ngươi,
khi buồn chuyện vãn, lúc thời nghe thi.
Bây chừ kẻ ở người đi;
nợ gì tính trả, ơn chi lo đền!
Khi đương chức, lúc có quyền,
420. đừng khinh dễ khó, chớ quên khi nghèo. —
Ông rằng: như cột với kèo,
kiêu xa không dắc cũng theo sang giàu. —
Do rằng: xem trước xét sau;
xa hoa kiêu ngạo lý đâu đặng bền.
Khi tâm tức thị khi thiên;
trên trời dưới đất hai bên thánh thần.
Giàu lo lắng, khó nhọc nhằn;
thôi thì an phận mãn phần thì thôi.”
Giả từ trở gót phản hồi,
430. minh minh đồng rộng, vơi vơi đàng dài.
Giày sành, đạp sỏi, xông gai;
bóng theo hầu hạ ấy hai thầy trò.
Gẫm khen: thiệt khéo hoá cơ,
đầm đìa, sông biển, cồn gò, núi non.
Biển không cạn, núi chẳng mòn,
nắng lên hơi nước, mây ồn xuống mưa.
Xây vần tám tiết bốn mùa;
mãn kỳ xuân hạ, thì vừa thu đông.
Tứ dân tứ thú trong vòng,
440. sĩ nông canh độc, thương công ngư tiều.
Ngày đêm, sớm tối, trưa chiều;
còn người sanh tử, còn điều thị phi.
Đàng trời thôi mặc ý đi;
kẻ thì đi thẳng, người thì đi quanh.
Miểng là giữ đặng tánh lành,
phước nhà ắt cũng có dành ngày sau.
Và đi và gẫm hồi lâu;
dặm trường xa chợ, phút đâu gần chùa.
Tới đây con bóng vừa trưa,
450. vào thăm thầy vú cùng thưa sự tình.
Thầy đang đọc sách tụng kinh;
nghe Do gõ cửa giựt mình ngó ra.
Hỏi rằng: “khi đã vào khoa,
đậu chăng nói lại cho ta hay cùng? —
Thưa rằng: đô hội anh hùng,
hội nguyên dự trúng, nhờ chưng ơn Trời. —
Thầy rằng: riêng tưởng nhằm rồi,
khoa nầy đoán một quyết mười chẳng ngoa. —
Do rằng: nhớ thuở đàng xa,
460. ơn thầy cứu giúp tới già chẳng quên.
Sau may phước được làm nên,
chí lăm nghĩa dấy, dốc đền ơn đây.»
Nói cùng bà vú lời nầy;
“thơ bà gởi gắm ơn tày núi non.
Nghĩa thầy vú, đạo tôi con,
biết bao chừ trả công ơn cho bà. —
Vú rằng: tuổi cả tác già;
mang ơn thiên hạ biết là bao nhiêu.
Nợ đời vay ít trả nhiều,
470. người đời nghĩ cũng trớ trêu lắm người!
Gẫm kì cuộc, nghĩ tức cười;
nợ vay có chủ, trả lời cho ai.
Thôi thôi! chớ nói dông dài,
gặp thì giùm giúp, ai nài của cho. —
Do rằng: tấc dạ bo bo;
bà quên đòi vốn, tôi lo trả lời.”
Đây rồi còn đợi chiếu trời,
về nhà nuôi mẹ chờ thời chưa an.
Tay không bạc, túi sạch vàng,
480. phải toan mần mướn lắm đàng thảm thay!
Khi làm thợ, lúc làm thầy;
kế đây luôn diễn chuyện nầy làm sao.