Thơ » Trung Quốc » Trung Đường » Trương Kế
Đăng bởi tôn tiền tử vào 20/06/2014 14:47
綵樓歌館正融融,
一騎星飛錦帳空。
老盡名花春不管,
年年啼鳥怨東風。
Thái lâu ca quán chính dung dung,
Nhất kỵ tinh phi cẩm trướng không.
Lão tận danh hoa xuân bất quản,
Niên niên đề điểu oán đông phong.
Lâu đài rực rỡ, nơi ca múa đang tưng bừng,
Một lính kỵ phóng tới như sao xẹt (bắt Thạch Sùng, nàng nhảy lầu tự vẫn), trướng gấm thành trống không.
Người đẹp bỏ mình trong mùa xuân nhưng chúa xuân không màng,
Nên hàng năm, chim vẫn kêu oán trách khi gió đông về.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 21/06/2014 15:45
Lầu rực rỡ tưng bừng múa hát
Lính kỵ phi, người bắt, phòng không
Danh hoa mất, xuân lặng câm
Hàng năm chim oán gió đông trở về
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 15/02/2022 08:02
Lầu cao ca múa thật tưng bừng,
Lính kỵ phi nhanh, trướng vắng không.
Đâu nữa danh hoa ,xuân chẳng đoái,
Năm năm chim hót oán màu xuân.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 11/05/2022 16:21
Lâu đài rực rỡ múa tưng bừng,
Lính kỵ phi nhanh bắt Thạch Sùng,
Người đẹp bỏ mình xuân chẳng đoái,
Xuân sang, chim hót oán không mừng.