Thơ » Trung Quốc » Sơ Đường » Trương Duyệt
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/06/2014 13:24
富貴還鄉國,
光華滿舊林。
秋風樹不靜,
君子嘆何深。
故老空懸劍,
鄰交日散金。
眾芳搖落盡,
獨有歲寒心。
Phú quý hoàn hương quốc,
Quang hoa mãn cựu lâm.
Thu phong thụ bất tĩnh,
Quân tử thán hà thâm.
Cố lão không huyền kiếm,
Lân giao nhật tán kim.
Chúng phương dao lạc tận,
Độc hữu tuế hàn tâm.
Giàu sang trở về quê hương,
Rực rỡ tươi đẹp khắp rừng cũ.
Gió thu làm cây không lúc nào yên,
Người quân tử âm thầm than thở.
Quan về hưu trước, nay treo kiếm nghèo nàn,
Hàng xóm qua lại làm tốn kém tiền bạc.
Hoa thơm rơi rụng hết,
Chỉ còn cõi lòng lạnh lùng với năm tháng.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 22/06/2014 13:24
Quan giàu sang trở về quê quán
Làm đẹp nhà tươi sáng làng xưa
Rồi cây muốn lặng gió đưa
Khiến người quân tử không vừa lòng than
Quan hưu trước nghèo nàn treo kiếm
Hàng xóm thăm nên kém bạc vàng
Hoa thơm rơi rụng tan hoang
Chỉ còn lạnh lẽo cõi lòng tháng năm
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 06/04/2020 20:04
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 25/12/2020 06:51
Giàu sang trở lại cố hương,
Đẹp tươi rực rỡ khắp đường rừng xưa.
Cây không yên gió thu đưa,
Khiến người quân tử bơ phờ thở than.
Quan hưu treo kiếm nghèo nàn,
Xóm giềng qua lại bạc vàng tốn hao.
Hoa thơm rơi rụng hết rồi,
Chỉ còn năm tháng cõi đời lạnh tâm.