Thơ » Trung Quốc » Hiện đại » Trương Diệp
Đăng bởi hongha83 vào 06/06/2008 18:15
Bài thơ được viết bằng tiếng nước ngoài nhưng chưa có nguyên tác, xin mời xem bản dịch.
Nếu bạn có thông tin về nguyên tác của bài thơ, xin mời gửi vào bình luận ở dưới.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 06/06/2008 18:15
Trong đêm tôi nghe tiếng đàn bà khóc gào thê thảm
Ngỡ như bãi cỏ ngoài cửa sổ kia đã ướt đẫm sương rơi
Bao nhiêu đàn bà đang bị căng ra như ánh trăng trên mặt đất
Nỗi nhục đàn bà là nỗi nhục của tôi
Đêm đang trôi, mộng đang trôi và không khí đang trôi
từng gương mặt trắng trong bị vò nhàu cũng đang trôi trong nước
ôi những mảnh băng, những mảnh băng mỏng tang
khẽ chạm vào là nát
đã bị nhấn chìm bởi chúa tể cuồng dâm...
xiềng xích của tình yêu
Em đã bị anh bắt làm tù binh
và anh không quên tặng em một bộ xiềng tuyệt mỹ
nếu như em yêu anh và mãi mãi an bài tình yêu ấy
em chấp nhận xích xiềng
cái xích xiềng yếu mềm, cái xích xiềng cứng rắn
được đúc bằng những khổ đau và phiền muộn của anh
chạm vào nó – chạm vào tình anh nóng bỏng
chạm vào nó – chạm âu lo hốt hoảng
biển và bờ và em đứng lặng im
đường viền xanh sao giống bộ dây xiềng...
Em càng tỏ ra đẹp hơn trong mắt anh
càng thấy mình ngu xuẩn
những làn sóng tự do trong máu em
lẽ nào vẫn chưa an phận
và đôi vú như núi đồi phấp phỏng
vẫn ôm những ước mơ cao nhọn vươn lên?
em nhìn thấy bộ xiềng
từng mắt xích giống hệt như cái mõm
sủa vang...
Nếu như anh yêu em
hãy chà nát tình em và nhấn chìm đáy biển
đừng chờ em giãy giụa gào kêu...