Đêm nay giấc ngủ không thành,
Ngôn từ lộn xộn nửa canh vơi đầy.
Tỏ bày tường tận cho khuây,
Để chi nặng dạ lòng này bất an.
"Lợi danh tài sắc" không màng,
Đều là ảo mộng trần gian vô thường.
Ngày mai ta vấn cố hương,
Tìm nơi yên tĩnh đoạn trường xét suy.
Xét xem bao quãng đường đi,
Nơi nào thiếu sót vậy thì sửa sang.
Sửa cho ta được "hảo hoàn",
Tâm cho an lạc mộng ngàn bớt mơ.
Thì thầm thi khúc bơ vơ,
Vui trong chữ "Nhẫn" hồn thơ lững lờ.
Đêm khuya chẳng mấy thẫn thờ,
Vì ta hiểu được hững hờ thế nhân.
Cảm xúc lại chẳng trào dâng,
Vu vơ vài chữ tâm thần nhẹ tênh.
Dù cho sóng gió lênh đênh,
Dù con thuyền có bập bềnh bão giông.
Dù đời khập khiễng mênh mong,
Đôi tay ta vững bão lòng chóng qua.
Dù cho trời nổi "can hoa"
Ta thì vẫn vậy "nhẫn hoà bất nan".
23h50'
29/11/2014