Thơ » Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Trương Công Giai
六十三春力退些,
王存優愛主存差。
依穿飯亨恩芳土,
基義根仁守玉河。
同榜友歸常敏感,
故鄉客到不驍賒。
壹心終始時官節,
郡傳歸仙寄嶺茶。
Lục thập tam xuân lực thoái ta,
Vương tồn ưu ái chủ tồn soa.
Y xuyên phạn hưởng ân phương thổ,
Cơ nghĩa căn nhân thủ ngọc hà.
Đồng bảng hữu quy thường mẫn cảm,
Cố hương khách đáo bất kiêu xa.
Nhất tâm chung thuỷ thời quan tiết,
Quận truyện quy tiên ký lĩnh Trà.
Gần sáu mươi ba tuổi rồi tóc điểm bạc thêm
Tuy già nhưng vua vẫn tin dùng, chúa vẫn yêu quý
Cơm ăn áo mặc của ta là do dân, nhờ dân mà có
Nhớ ơn cha mẹ đã hun đúc vun đắp cho ta lòng nhân nghĩa
Bạn học thường qua quen mẫn cảm
Nơi cố hương khách đến thăm ta như về nhà mình
Ta luôn son sắt với lời “Quan tiết bất đáo”
Khi về chết ta mong được an thân trên núi Trà Lĩnh
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 24/04/2014 09:00
Tuổi chớm sáu ba tóc tuyết pha
Vua còn tin đấy chúa yêu ta
Cơm ăn áo mặc nhờ dân cả
Nghĩa đắp nhân vun nhớ mẹ cha
Bạn học thường qua quen mẫn cảm
Chốn quê khách tới vẫn như nhà
Một lòng son sắt đời quan tiết
Mã số an thân đỉnh núi Trà