Thơ » Trung Quốc » Minh » Trương Bật
Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/01/2019 10:01
揚子江頭幾問津,
風波如舊客愁新。
西飛白日忙于我,
南去青山冷笑人。
孤枕不勝鄉國夢,
敝裘猶帶帝京塵。
交游落落俱星散,
吟對沙鷗一愴神。
Dương Tử giang đầu kỷ vấn tân,
Phong ba như cựu khách sầu tân.
Tây phi bạch nhật mang vu ngã,
Nam khứ thanh sơn lãnh tiếu nhân.
Cô chẩm bất thăng hương quốc mộng,
Tệ cừu do đái đế kinh trần.
Giao du lạc lạc câu tinh tán,
Ngâm đối sa âu nhất sảng thần.
Đến sông Dương Tử mấy lần hỏi bến
Sóng gió như cũ chỉ nỗi buồn khách là mới
Mặt trời bay về tây vội hơn ta
Núi xanh về nam cười nhạt người
Giấc mơ quê vẫn nặng nề trên gối chiếc
Áo cừu rách vẫn mang bụi đế kinh
Bạn chơi tản mát mỗi người một nơi
Ngâm nhìn cò trên cát thấy mủi lòn
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 28/01/2019 10:01
Hỏi tìm bến bên sông Dương Tử
Mới nỗi buồn sóng gió như xưa
Về tây ác vội hơn ta
Về nam núi chạy dần xa cười người
Quê hương vẫn mơ dài trên gối
Áo cừu sờn mang bụi đế đô
Bạn chơi tản mát như sao
Ngâm nhìn cò cát nao nao nỗi buồn