Thơ » Trung Quốc » Ngũ đại » Trương Bí
Đăng bởi Vanachi vào 27/11/2006 07:11
戍樓吹角起征鴻,
獵獵寒旌背晚風。
千里暮煙愁不盡,
一川秋草恨無窮。
山河慘澹關城閉,
人物蕭條市井空。
只此旅魂招未得,
更堪回首夕陽中。
Thú lâu xuy giốc khởi chinh hồng,
Liệp liệp hàn tinh bối vãn phong.
Thiên lý mộ yên sầu bất tận,
Nhất xuyên thu thảo hận vô cùng.
Sơn hà thảm đạm quan thành bế,
Nhân vật tiêu điều thị tỉnh không.
Chỉ thử lữ hồn chiêu vị đắc,
Cánh kham hồi thủ tịch dương trung.
Tù và thổi ở vọng gác làm chim hồng bay lên
Hàng cờ lạnh bay phần phật trong gió chiều
Ngàn dặm sương khói buồn bất tận
Một thảo nguyên cỏ thu oán vô cùng
Núi sông buồn thảm thành ải đóng chặt
Người vật thưa thớt chợ giếng trống không
Chỉ có mảnh hồn lữ thứ gọi chưa trở về
Trong bóng chiều quay đầu lại (để khỏi nhìn cảnh biên ải buồn).
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 27/11/2006 07:11
Tù và trổi hồng bay vọng gác
Hàng quân kỳ phần phật gió rung
Sương chiều ngàn dặm buồn tênh
Thảo nguyên cỏ úa hờn lên khắp trời
Thành ải khóa sầu khơi biên ải
Người vật không, chợ bãi trống trơn
Những hồn lữ thứ cô đơn
Trong chiều gọi mãi chập chờn sương rơi.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 10/12/2018 19:17
Chim hồng bay vọng canh thổi giốc
Hàng cờ lay phần phật gió chiều
Dặm ngàn sương khói buồn hiu
Thảo nguyên ai oán cỏ thu úa vàng
Núi sông buồn ải thành đóng chặt
Người vật thưa chợ đất trống không
Chưa về lữ thứ chiêu hồn
Quay đầu nhìn lại hoàng hôn xuống dần.