Xưa thiếp còn bé bỏng
Vầy lứa đôi cùng chàng
Thề mãi hình theo bóng
Chung vui chẳng lìa tan
Nhan sắc sớm suy vong
Lang quân dạ trái ngang
Nói ra dường ngập ngọng
Hẹn đâu thêm bẽ bàng
Chàng là tùng trên non
Bền chân như thạch bàn
Giữa dòng thiếp thuyền con
Đời phiêu bạt lang thang
Ngày đêm lòng héo hon
Hỏi cùng ai thở than
Muốn bước ra ngoài song
Biết chốn nào rẽ sang?
Đường xa bao nhiêu phỏng
Mà cách nhau dặm ngàn
Chàng quyết giữ tiết trong
Thiếp làm sao hở chàng?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.