Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trúc Linh Lan
Đăng bởi Vòng Xoay Định Mệnh vào 09/07/2009 23:41, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 10/07/2009 00:28
Mẹ tần tảo, mẹ gian truân
Một đời mưa nằng lưng chừng sắc hương
Cánh cò chịu khó chịu thương
Hai vai nặng gánh nhân thường đục-trong
Một thân bèo bọt xuôi dòng
Mùa hoa tím ngát nỗi lòng mù khơi
Nhớ thương cánh nhạn về trời
Câu ca dao cũ bao lời… đắng cay.
Một lần nhận miếng trầu cay
Pháo hồng áo cưới – rũi may sang đò
Tình nồng còn ủ lớp tro
Bếp chưa bén lửa… đâu ngờ mưa rơi!
Những khuya câu hát ru hời
Trăng buồn rụng xuống bên bờ nhân duyên
In trong bóng nước vẹn nguyên
Đèn soi bóng ngã một miền chênh chao
Kiếp hường nhan lắm lao đao
Luồn kim se chỉ nghẹn ngào tâm tư
À ơi….ngọn gió “mùa thu…”
Năm canh mẹ thức để ru đời mình