Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trúc Linh Lan » Đêm trầm tích
Đăng bởi Vòng Xoay Định Mệnh vào 10/07/2009 06:15
Chẳng có kỷ niệm gì trong ký ức đời chăng?
Ta mãi lang thang đi tìm hạnh phúc
Hạnh phúc như màu đám mây màu xám in trên dòng sông
Bồng bềnh cơn mưa trời chiều lấp lánh.
Trôi và trôi...trôi...
Ước mơ vàng như lá,
Mờ như sương.
Bình lặng như dòng chảy mãi không ngừng,
Tháng, năm, theo cánh gió trời đẩy đưa.
Trên đóa tình hạnh phúc.
Trên cụm tóc sương tìm được những gì,
Gói lại, vo tròn, ném đi.
Hạnh phúc ẩn chìm trong câu hát,
Em ơi - mùa thu.
Ta như gặp lại màu vàng cam trong tranh Levitan,
Chếnh choáng nỗi ước mơ đã từng đâm nhánh,
Trong gian phòng nơi đó chút hương đưa
Em ơi!
Về chưa?
Để suốt đời ta tìm kiếm,
Suốt đời ta lạc mất nhau.