Mùa đã phai trên nét thiên thần
Năm ngón tay mềm chuốt phù vân
Đem khâu vừa khít đau thương lại
Thoang thoảng sương phòng hương cố nhân
Trăng vỡ hiên sương rụng xuống cầu
Người chốn hải hồ xa vó câu
Cửa Tình then khoá tương tư lại
Hỏi gió chao nghiêng có nặng sầu
Cành Mai trắng mộng đã tàn Xuân
Xiêm y áo lụa rũ vô thần
Bình tan trâm gãy rơi từ tạ
Tay lạnh ước thề mắt lưu vân
Còn chi nồng thắm để yêu mơ
Trăm nhung ngàn nhớ viết thành thơ
Điểm chút son hồng tô mộng cũ
Tàn canh giọt điểm bóng chơ vơ
05/03/2016