Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trà Hoa Nữ
Đăng bởi Admin vào 20/11/2015 13:21
Con yêu của mẹ
Ngày hôm nay con đang còn bé
Chưa hiểu gì về lũ giặc cướp biển Đông
Chúng ngang nhiên phun nước vòi rồng
Đâm Tàu chiến khiến mình hi sinh xương máu.
Con chưa hiểu nỗi buồn lo đau đáu
Của muôn triệu người nước Việt Nam ta.
Nếu chiến tranh xảy ra
Bình yên sẽ không còn cho mỗi ngôi nhà con ạ!
Từ luỹ tre, bờ đê, rơm rạ
Sẽ uất hận căm hờn khi súng nổ bom rơi!
Sẽ chẳng còn những câu hát à ơi
Mẹ chẳng thể quạt mát cho con giữa trưa hè cháy bỏng.
Còn cha
Cha đi ra trận
Con sẽ ngồi chờ cha trước cửa
Mẹ cầu cho cha giữa bom đạn vẫn bình yên.
Cha đi đánh lũ chó điên
Cho con lớn lên không còn nghe tiếng súng.
Dân Việt ta từ ngàn xưa chỉ lo làm lụng
Yêu chuộng hoà bình
Căm ghét chiến tranh.
Tất cả chúng ta ai cũng muốn an lành
Lũ giặc Tàu không cho chúng ta yên một phút
Nay lửa căm hờn đã bốc lên nghi ngút
Tổ Quốc gọi rồi con có nghe không?
Mai này lớn lên
Con sẽ hiểu
Và xin đừng quên những ngày tháng này
Cả dân tộc đã một lòng đồng tâm cứu nước
Con đừng quên công ơn những người đi trước
Máu xương đã hoà vào dòng chảy biển Đông.
Xứng danh dòng máu Lạc Hồng!...