Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trà Hoa Nữ
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/01/2019 21:41
Ta trở lại vườn yêu trong kí ức
Nơi khô cằn cỏ mọc những xanh rêu
Đời ngắn ngủi chỉ tính bằng gang tấc
Nên yêu thương cũng bay vụt ngang chiều
Cố nhân ạ! chỉ là ta vẫn tiếc
Một vòng tay ấm áp vẫn chưa tròn
Kiêu hãnh lắm và ngang tàng quá đỗi
Lệ tủi hờn còn vương mãi môi son...
Từ độ ấy cõi lòng ta hoang phế
Lá úa tàn rơi rụng giữa mùa thu
Môi vẫn hát bản tình ca ngày cũ
Tim vẫn đau âm ỉ đến bây giờ...
Xin em đấy người đàn bà hoang dại
Ngủ yên đi khi trời sắp sang mùa
Đừng khát nữa khoảng trời yêu vụn vỡ
Đắng cay này xin gửi những ngày xưa...