Thơ » Trung Quốc » Vãn Đường » Tiết Viên
Đăng bởi tôn tiền tử vào 28/10/2016 10:19
欲下丹青筆,
先拈寶鏡寒。
已驚顏索寞,
漸覺鬢凋殘。
淚眼描將易,
愁腸寫出難。
恐君渾忘卻,
時展畫圖看。
Dục há đan thanh bút,
Tiên niêm bảo kính hàn.
Dĩ kinh nhan tác mịch,
Tiệm giác mấn điêu tàn.
Lệ nhãn miêu tương dị,
Sầu trường tả xuất nan.
Khủng quân hồn vong khước,
Thời triển hoạ đồ khan.
Muốn xuống bút vẽ tranh,
Trước hết phải lấy tấm gương lạnh quý giá ra.
Đã sợ dung nhan lặng lẽ sa sút,
Tóc lại từ từ điêu tàn.
Nước mắt tương đối dễ vẽ,
Nhưng lòng buồn khó diễn tả hơn.
Sợ chàng đã quên mất,
Nên vẽ tranh này để chàng coi.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 28/10/2016 10:19
Muốn xuống bút dung nhan tự vẽ
Thì trước tiên phải ghé gương soi
Mặt mày lặng lẽ kém rồi
Tóc tai tàn tạ khó coi dần dần
Nước mắt chẳng khó khăn khi vẽ
Nhưng lòng buồn diễn tả ra sao?
Sợ chàng quên lãng thuở nào
Nên tranh em vẽ đặng trao gửi chàng.