(Hận người nỡ vội sang sông,
Hận người nỡ vội theo chồng bỏ tôi)
Trời qua mấy độ thu rồi.
Mà sao chẳng thể quên người tôi yêu
Đời tôi quen với cô liêu,
Đời tôi quen với những chiều ngẩn ngơ
Trời sinh một kiếp làm thơ
Như con tằm sống nhả tơ cho đời.
Kiếp này nhớ mãi một người
Và in luôn một nụ cười trong tim
Bao năm tôi mải kiếm tìm
Nụ cười năm ấy để “quên” đi người
Mai này đến lúc chia phôi,
Liệu ai còn biết, liệu người còn hay.
Trời ban tôi những đắng cay
Trời ban tôi một kiếp này chẳng quên
Trời ban tôi những muộn phiền
Trời ban tôi một nỗi niềm đa đoan
Trời ban...Mặc kệ trời ban,
Đời tôi rồi cũng dở dang thôi mà...
Mai này về đến Nại Hà,
Đừng cho tôi gặp Mạnh Bà được không!
7/2019