Ghềnh Vạn Hộc nhìn xung quanh bốn phía,
Khách xưa nay ngắm nghía bỗng chạnh lòng.
Nước cắt đất từ Ba Lăng ào đến,
Non ôm sông theo Đại Biệt chạy vòng.
Cưỡi rồng đi con vua không trở lại,
Theo hạc bay tiên khách có về không?
Đứng trên ấy xin đừng bàn được mất,
Trời xanh cao tóc trắng chén rượu nồng.

tửu tận tình do tại