Thơ » Trung Quốc » Vãn Đường » Tiết Phùng
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/07/2014 13:11
老聽笙歌亦解愁,
醉中因遣合甘州。
行追赤嶺千山外,
坐想黃河一曲流。
日暮豈堪征婦怨,
路傍能結旅人愁。
左綿刺史心先死,
淚滿朱弦催白頭。
Lão thính sinh ca diệc giải sầu,
Tuý trung nhân khiển hiệp Cam Châu.
Hành truy Xích Lĩnh Thiên Sơn ngoại,
Toạ tưởng Hoàng Hà nhất khúc lưu.
Nhật mộ khởi kham chinh phụ oán,
Lộ bàng năng kết lữ nhân sầu.
Tả Miên thứ sử tâm tiên tử,
Lệ mãn chu huyền thôi bạch đầu.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 23/07/2014 13:11
Tuổi luống nghe ca nhạc giải sầu
Say đòi hiệp xướng điệu Cam Châu
Qua dãy Thiên Sơn lùng Xích Lĩnh
Ngồi tưởng Hoàng Hà một khúc trôi
Chiều buông ai oán hờn chinh phụ
Đất khách vương vương lữ thứ sầu
Trích đến Miên Châu lòng đã chết
Đàn rơi đầy lệ muốn bạc đầu
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 13/11/2018 17:32
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lâm Xuân Hương ngày 13/11/2018 17:37
Nghe sênh ca buồn phiền giải được
Trong cơn say thấy hợp châu Cam
Đi lùng Xích Lĩnh ngàn non
Ngồi không tưởng nhớ con sông Hoàng Hà
Trời chiều há xót xa chinh phụ
Bên đường liên kết lữ khách sầu
Đi đày lòng chết Miên Châu
Lệ rơi đàn đỏ thúc đầu bạc phơ.