Huyện vùng cao mấy tầng thành cổ
Dăng dải xa vội vã lên trông
Mưa qua, thu toả mênh mông
Những là ẩn hiện bày trong mắt nhìn
Chân mây dòng Trĩ triền miên
Cuối trời hun hút đường chim thấy nào
Hứng Bành Trạch nao nao chưa dứt
Gió hiu hiu giục nức lòng quê
Công đường nhàn nhã gặp khi
Cúc thơm rượu ngát rót đi, mặc đời
Người mừng lúa gặt bời bời
Lệnh quan phép lính hết thời hay chăng
Mười dặm xanh dăng dăng núi trải
Lối thẳm nào mê mải màu mây
Mong manh nắng rớt nửa đầy
Mờ mờ ảo ảo ngỡ hay ngả chiều
Đâu đây cành động chim kêu
Trăng trong đêm vắng hắt hiu than mình
Niềm đau xót cảnh tình xuôi ngược
Lòng dặn lòng cất bước buổi mai
Nhục vinh dẫu đã thôi rồi
Tránh sao kẻ dạt người trôi não lòng
Giang hồ sao nỡ còn trông
Gió mưa đau đáu tấc lòng tương tư
Chuộng tài đời thịnh đương chờ
Phận mình nghề mọn bao giờ dám khoe
Ngày nào bỏ huyện lệnh đi
Cùng ai mình lại kết bề lênh đênh


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)