Ta thổ lộ, với ánh trăng ngà ngọc
Nàng thẳng thừng từ chối gã thư sinh
Kéo chòm mây che khuất nửa thân mình
Chau đôi mày nghĩ rằng ta bỡn cợt
Nàng trách những vần thơ ta hời hợt
Viết về mình giống những kẻ phàm nhân
Dù chưa từng nhìn thấy được toàn thân
Nhưng ta chắc nàng xinh hơn mỹ nữ
Ánh trăng ngà rọi lên nhành hoa sứ
Gió khẽ khàng đưa đẩy với mùi hương
Ta yêu trăng đến một cách lạ thường
Ở bên nàng, rời xa nơi trần thế
Và tình yêu với ta không hề dễ
Có mấy ai trọn vẹn chữ chung tình
Mãi ngắm nhìn ánh sáng của bình minh
Mà quên đi trăng đương vàng trước ngõ
Ngày hôm nay là một đêm trăng tỏ
Vẫn một mình, ta dạo bước lang thang
Đi đến đâu, cũng thấy bóng dáng nàng
Ta nhận ra...với ai nàng cũng vậy.